TÂM SỰ  

HCM, 23.11.22

Có vẻ như ông trời đã bắt tôi phải thực hiện lời hứa ngay vậy. Mới hôm qua nhủ với lòng là sẽ mua vé số ủng hộ cho người ta và giúp họ mau mau về nhà sớm thì ngày hôm nay, cũng quán hủ tiếu đó, khung thời gian đó, một cụ già bán vé số đạp xe chầm chậm và dừng lại ở vỉa hè trước quán hủ tiếu đêm.

Cụ già này tôi đã gặp vài lần rồi, chắc là nhà cụ cũng đâu đó gần đây. Cụ đi một chiếc xe đạp Trung Quốc rất cũ, với chiếc lồng xe bị bung ra, bên trong đựng vài thứ túi nilon mà không rõ là thứ gì, chiếc yên sau cũng cong vênh và gỉ sét. Cụ đi rất chậm, lần nào tôi thấy cũng vậy. Lần gặp cụ đầu tiên, là lần cụ đi ngược chiều. Lần đó tôi hơi lỡ đễnh vì không nhìn sang tay phải khi qua đường và thế là va chạm với cụ. Xe đạp cụ va vào tôi, tay lái máng vào áo thun và làm trầy một đường ngay giữa bụng của tôi. Cụ ngã  sóng soài ngay từ xe đạp xuống đất, và lăn ra đường. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ ngay cụ ăn vạ, khá nhiều vụ như thế này rồi, nhưng suy nghĩ này khá tồi, và nhìn cụ quá già, tôi buộc đầu óc mình ngừng ngay suy nghĩ như vậy. Tôi giúp cụ đứng dậy trong lúc cụ ú ớ gì đó, tôi nhận ra cụ có một chút men trong người, nên cũng đoán được phần nào. Sau khi giúp đỡ cụ vào lề, nhặt những túi nilon chứa đồ đạc của cụ vào giỏ xe và hỏi thăm cụ đã ổn chưa, tôi mới rời đi. Khi qua đến hẻm, ngoái lại dòm, tôi thấy cụ đã leo lên xe lại,  chạy rất chậm và lảo đảo, tay lái run run, và hai chân lờ lờ trên mặt đất, sẵn sàng cho những tình huống không thể giữ thăng bằng trên xe. 

Ấn tượng với tôi về cụ không mấy vui vẻ vì tôi không thích người say xỉn. Cụ lững thững bước vào quán, từng bước chậm chạp. Tôi nhận ra cụ chỉ đi một chiếc dép, chân còn lại đi trần. Cụ đi rất chậm, dường như cụ chỉ bước có 1 chân, chân còn lại chầm chậm lê theo, có vẻ cụ có vấn đề gì đó. Nếu như chỉ vì những suy nghĩ không hay về ấn tượng đầu, mà tôi từ chối mua vé số của cụ, có vẻ như đang làm trái với lời hứa hôm qua. Rất nhanh, như một thử thách nhỏ dành cho tôi vậy, rất nhanh, tôi phải quyết định ngay. Tôi ra dấu tỏ ý muốn mua và cụ chìa tay đưa xấp vé số cho tôi. Lần đầu tiên tôi mua vé số, lần đầu tiên tôi lựa vé số cho mình. Chả biết lựa như thế nào, nên tôi lấy tấm trên cùng và gửi tiền cho cụ. Cụ nhìn tôi cười vui vẻ, khác hẳn với lần gặp trước đó.
Tất cả mọi người trong quán đều mua cho cụ. Người cuối cùng mua là một phụ nữ trẻ đi cùng với cô con gái xinh đẹp của mình, mua hết 6 tờ cuối cùng.



Trời vẫn mưa rả rích, dạo này cứ đến đêm là Sài Gòn lại có mưa. Nhưng hôm nay một người bán vé số sẽ về sớm. Không biết có ai chờ ở nhà với cụ không, cũng có thể là một con mèo đang nằm bên cửa sổ chờ cụ về. 
Tôi mang tấm vé số về nhà và ngắm nghía suốt. Lần đầu tôi để ý nó kĩ đến vậy. Trông nó không đẹp gì cả, thiết kế khá rối rắm và màu mè, nhưng nó giúp những mảnh đời nghèo khó có một bữa ăn vào cuối ngày.



Post a Comment